SLBL

[Cá muối] Chương 27


Chương 27: Lý do
Edit: Apri

Phượng Thời cau mày, cúi đầu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Phượng Tình, không biết vẻ mặt đối phương như thế nào.

Y cao hơn Phượng Tình nhiều, đối phương không ngẩng đầu lên, Phượng Thời cũng không làm gì được cậu ta.

Thôi.

“Cậu nghe trộm bọn tôi nói chuyện?” Phượng Thời thuận miệng hỏi một câu.

Phượng Tình lắc đầu liên tục: “Không phải không phải, em tới chăm sóc Ngự ca mà.”

Phượng Thời quay đầu lại, liếc nhìn Bạch Tô Ngự, thấy đối phương không có biểu cảm gì, đôi mắt bình thản như không.

Chuyện sau này, không liên quan đến y.

Phượng Thời không nhìn Phượng Tình nhiều nữa, trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.

Trên hành lang không có ai, vắng vẻ, đập vào mắt toàn là màu trắng thuần khiết.

Phượng Thời thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy sự bực bội trong lòng đã biến mất kha khá.

Việc của Bạch Tô Ngự, cuối cùng cũng kết thúc bằng một dấu chấm tròn.

Phượng Thời đã coi như là hết lòng giúp đỡ, làm bạn bè hai mươi năm, loạn đến mức này mà y vẫn nguyện ý tới khuyên một câu.

Vậy là tốt rồi.

Phượng Thời đi dọc ra ngoài theo hành lang, đi được mấy bước, dừng lại.

Y không xoay người, chỉ hỏi một câu: “Cậu đang làm gì?”

Không có trả lời.

Phượng Thời đột nhiên quay lại, sau đó cau mày: “Phượng Tình, tôi thấy cậu, sau cái cột kia, đi ra.”

Quả nhiên, một bóng người nhỏ gầy đi ra từ sau cột.

Phượng Thời lạnh lùng nhìn Phượng Tình đi tới, hỏi: “Có việc gì?”

Phượng Tình ngẩng đầu liếc y một cái, nhẹ giọng nói: “Em, em chỉ định đến cảm ơn anh.”

“Ồ?” Phượng Thời nhướng mày.

“Cảm ơn anh đã khuyên Ngự ca đi Dũ Cảnh chữa thương. Mấy ngày nay thương thế của anh ấy ngày càng nghiêm trọng, em…”

“Nói xong chưa?”

Phượng Thời không có nhiều kiên nhẫn như vậy, thời gian trôi qua cũng không phải dùng để nghe Phượng Tình lải nhải dài dòng. Y trực tiếp ngắt lời, cực kỳ cứng rắn.

Phượng Tình ngậm miệng, gật gật đầu.

“Đừng đi theo tôi.”

Phượng Thời nói xong, quay người rời đi.

Trong nháy mắt y xoay lại, đột nhiên y cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lảo đảo một cái.

“A, cẩn thận.”

Phượng Tình tiến lên một bước, đỡ y một tay.

Tay cậu ta mới chạm vào Phượng Thời đã bị hất ra.

Phượng Thời dựa vào cây cột, chờ cơn chóng mặt kia qua đi. Sau khi y bị thương, thường sẽ có cảm giác như vậy.

Chỉ là sau khi trở về từ Ngọc Sơn, rõ ràng thương thế của y đã khỏi hẳn, tại sao lại đột ngột choáng váng. May là lần này chỉ thấy choáng, không có cơn đau dữ dội trong tim.

Rất nhanh y đã đỡ hơn, lờ đi Phượng Tình rồi rời khỏi bệnh viện.

Sau khi về đến nhà, Phượng Thời vẫn không thấy bất kỳ hóa thân nào của Tiêu Nhất.

Không có Hiên Tiêu Nhất cũng không có báo tuyết, Thần Tôn cứ như chưa bao giờ xuất hiện.

Nếu như không phải các sự kiện phát triển giống hệt như những gì Phượng Thời đã nhớ, thậm chí y sẽ tự hỏi liệu mình có phải đã tạo ra một… giấc mơ đẹp khiến người ta chìm đắm trong đó? Có lẽ là vậy.

Phượng Thời bực mình khiến tất cả mọi người trong nhà lo sợ, đến cả chú Tạ cũng không dám hỏi nhiều.

Thậm chí là Phượng Nhạc, ăn cơm xong liền đến võ trường luyện tập 800 lần, không dám nhìn thẳng mắt anh cậu.

Phượng Thời không hề hay biết những điều đó.

Y thích yên tĩnh, hôm nay trong nhà rất yên tĩnh.

Phượng Thời lại thấy không quen.

Y im lặng ăn cơm, im lặng ngồi ngẩn người trên ghế ở ban công, im lặng rửa mặt, im lặng nằm lên giường.

Phượng Thời vẫn lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh, không phát hiện được gì.

Y nhắm mắt lại, nghĩ đêm nay mình sẽ mất ngủ vì hôm nay có quá nhiều biến số.

Không ngờ, mới nhắm mắt không đến mấy phút, Phượng Thời đã chìm vào giấc mộng.

Lạnh.

Lạnh quá.

Phượng Thời run lên, đưa tay muốn kéo chăn, hơi cử động, cơ thể lảo đảo một cái suýt chút nữa thì ngã chỏng vó xuống.

Y đột nhiên tỉnh táo lại, mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi quen thuộc.

Một không gian lạnh lẽo, đen kịt, không có bất kì ánh sáng nào.

Thần điện.

Phượng Thời hơi hoang mang, từ hồi ký khế ước với Thần Tôn xong, y cũng chưa từng mơ thấy cảnh này nữa. Nghĩ đến mới nhớ, sau khi hai người có liên kết trong huyết mạch, linh hồn của y sẽ không bị thu hút dẫn vào thần điện nữa.

Cho nên, vì liên kết giữa y và Thần Tôn bị đứt đoạn nên y mới từ trong giấc mơ trở lại thần điện? Nhưng bọn họ đã có khế ước, trao máu đầu tim, làm thế nào lại mất liên kết một cách im ắng như vậy chứ?

Phượng Thời chưa hiểu rõ, quyết định tìm người trong cuộc hỏi, y rũ lông chim, bay về phía thần tọa.

Phượng Thời quen cửa quen nẻo, nhẹ nhàng đáp lên ghế thần.

Mặc dù xung quanh tối thui, Phượng Thời vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm để tìm tới vị trí của Thần Tôn, tiến vào vạt áo.

Cực kỳ quen thuộc.

Thần Tôn cũng rất ăn ý.

Lúc Phượng Thời chui vào, ngón tay Tiêu Nhất động đậy.

Giống với những lần trước, hắn đưa tay vào tìm trong vạt áo, nhẹ nhàng sờ sờ lông chim mềm mại của Phượng Thời, sau đó…

Phượng Thời: “???”

Có phải y bị ném ra ngoài không?

Bỗng nhiên từ chỗ ấm áp ra tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài, khiến cho y trong khoảng thời gian ngắn không thích ứng được, lông vũ lung linh trên đỉnh đầu cũng bị dựng đứng lên.

Không phải y tức giận đâu, thật sự không phải.

Phượng Thời nhảy nhảy tại chỗ mấy lần, lại cảm thấy hoạt động trong hình dáng tròn vo hiện giờ có hơi buồn cười.

Y rất quan trọng hình tượng, nhanh chóng ngừng lại.

Không ngờ, Tiêu Nhất lên tiếng.

Chỉ có ba chữ.

“Tiếp tục đi.”

Đầu óc Phượng Thời bối rối. Tiếp tục? Tiếp tục cái gì?

Y không nhúc nhích.

Tiêu Nhất cũng không nói gì thêm.

Phượng Thời bực bội, vốn cơ thể đã tròn giờ còn phồng ra tròn hơn. Y cảm thấy có sức mạnh đang cuộn trào trong huyết mạch, đủ để y biến ra trạng thái của phượng hoàng trưởng thành.

Từ chối giao tiếp đúng không?

Vậy thì đánh cho một cái, giống như lần trước thôi.

Phượng Thời vỗ cánh, dưới sức mạnh mãnh liệt từ huyết thống, phun ra…

Một ngọn lửa be bé như ánh nến.

Cục lửa nhỏ kia, lắc lư, nhẹ nhàng, chầm chậm lơ lửng tiến đến trước mặt Thần Tôn, cứ như đưa một đóa hoa đến.

Sau đó, phụp một tiếng, bị tắt đi.

Tình hình rất lúng túng, Phượng Thời không muốn nói chuyện nữa, chuyện may mắn duy nhất chính là trong thần điện vẫn rất tối tăm.

Y không cần bị Thần Tôn trông thấy bộ dạng như bánh trôi vỗ cánh nhỏ lơ lửng giữa không trung.

tn vẫn luôn nhắm mắt, dáng vẻ từ chối giao lưu.

Không thấy, chưa thấy gì cả.

Nhưng.

Một giây sau, phía thần tọa truyền đến một tiếng cười rất nhẹ.

Sau đó, từng ngọn nến trong thần điện lần lượt được thắp lên.

Phượng Thời đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của Thần Tôn, chỉ muốn tìm cái cột đâm đầu vào.

Nhục.

Nhục đến Lam Tinh vẫn còn nhục.

Tiêu Nhất vẫy vẫy tay với Phượng Thời: “Phượng hoàng nhỏ, lại đây.”

Phượng Thời không để ý tới hắn, vỗ cánh một cái, trở lại xà nhà cao cao bên trên.

Phượng Thời y cũng cần mặt mũi mà, vừa mới mất mặt như vậy, y chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh mà thôi.

Về phần tại sao lại như vậy.

Phượng Thời cảm thấy, đây hẳn là Thần Tôn giở trò. Y không ngốc, Tiêu Nhất là vị thần của quy tắc.

Ở thế giới bên ngoài, vì lực lượng tín ngưỡng yếu ớt, cùng một số hạn chế mà Phượng Thời không biết, Tiêu Nhất không thể tùy ý điều khiển quy tắc được.

Nhưng trong Ngọc Sơn thì không giống vậy. Toàn bộ luật lệ của Ngọc Sơn đều bị Thần Tôn nắm trong lòng bàn tay.

Nói đơn giản, Thần Tôn không muốn Phượng Thời biến thành hình dáng phượng hoàng trưởng thành, vậy thì y sẽ giữ trạng thái chim non như cái bánh trôi như vậy.

Nhưng mà, vẫn rất tức.

Phượng Thời tức giận, trốn trong bóng tối, rơi vào tự kỉ.

Y chờ mình tỉnh dậy rồi trở lại thế giới thực.

Chỉ một lúc sau, Phượng Thời cảm thấy có bóng người bên cạnh mình. Y quay đầu, nhìn thấy Thần Tôn chẳng biết xuất hiện trên xà nhà từ lúc nào.

Tiêu Nhất nhìn lại, có vẻ hơi khó hiểu: “Sao lại tức giận?”

Phượng Thời thở dài, nghĩ thầm tại sao phải giận dỗi một vị thần không có cảm xúc như con người chứ, đúng là tự làm khó bản thân.

Y điều chỉnh tâm lý, nói sang chuyện khác.

“Tại sao ngài biến mất?”

Nghe câu hỏi này, mặt Tiêu Nhất giãn ra, nở nụ cười: “Em quan tâm đến việc này lắm à?”

Phượng Thời chưa bao giờ có tính ngại ngại nhát nhát, nói luôn: “Hơi không quen.”

Tiêu Nhất nhìn y, cười cười.

“Em chân thành như vậy, nên ta cũng phải thẳng thắn, đây là… phép tắc khi giao tiếp của con người, đúng không?”

“Ừm.” Phượng Thời đồng ý.

Sau đó, Tiêu Nhất nói một câu đáng sợ sởn tóc gáy bằng giọng hời hợt: “Ta rời đi vì tốt cho em thôi, nếu ở lại lâu hơn, ta lo mình sẽ bóp chết em mất.”

Phượng Thời: ???

Vậy y đã làm gì mà đụng đến chỗ khó chịu của tên điên Thần Tôn này chứ? Sao lại muốn bóp chết y?

Có vẻ hiểu được nghi vấn của Phượng Thời, Tiêu Nhất tiếp tục nói: “Ta đọc được trong ký ức của Hiên Tiêu Nhất có cái này.”

Hắn giơ tay lên, trên không trung xuất hiện mấy hàng chữ.

Phượng Thời vội đọc qua, càng thêm khó hiểu. Đây là thứ linh tinh gì vậy.

Gì mà vị hôn phu có tình mới, y không hối hận không oán trách; gì mà vị hôn phu lãng tử quay đầu, y chọn tha thứ.

Đây là kẻ ngu kinh thiên động địa như thế nào vậy…

Phượng Thời lặng lẽ chửi bậy trong lòng.

Tiếp đó, những gì y nghe được một lần nữa tác động đến tam quan ổn định của Phượng Thời:

“Ta đã nghiên cứu kỹ, em hình như có thái độ thế này với Bạch Tô Ngự. Ta rất không vui, em là neo của ta, phải toàn tâm toàn ý nghĩ đến ta, chứ không phải nhớ đến một thứ rác thải.”

Tiêu Nhất nói xong, nâng tay sờ sờ lông chim Phượng Thời: “Đương nhiên, tuổi em còn nhỏ, con non thì không tránh khỏi phạm phải sai lầm. Ta thông cảm cho em, nhưng cần một chút thời gian để tránh làm ra việc không thể cứu vãn.”

“Tôi…”

Phượng Thời định giải thích gì đó, nhưng mắt tối sầm lại, mất đi ý thức.

“Tôi không hề! Tôi không có!”

Phượng Thời đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, nói một câu.

Y mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện mình đã rời khỏi thần điện, về đến phòng.

“…”

Phượng Thời đứng dậy, uống một ngụm nước, rồi nằm xuống lại.

Lăn lộn mãi mà không ngủ được.

Sau đó, y cầm điện thoại di động lên, mở một ứng dụng hỏi đáp nào đó, đặt câu hỏi.

[Nếu một người bạn có quan hệ rất thân thiết với bạn, khăng khăng rằng bạn vẫn chưa dứt tình với vị hôn phu cũ, lại còn trốn tránh không gặp bạn, không chịu nghe bạn giải thích, đây là thế nào?]

Vừa đăng lên, Phượng Thời liền hối hận. Đang định thu hồi lại thấy thông báo có người trả lời.

[Ghen đó! Chắc chắn là ghen luôn!]

[Chúc chủ thread* trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!]

[Lót dép hóng câu “Cảm ơn mọi người, chúng tôi ở bên nhau rồi”.]

Phượng Thời lạnh lùng xóa câu hỏi, vô cảm tắt điện thoại, nằm xuống gối.

Ôi.

Đêm hôm khuya khoắt, nhiều người nhàm chán ghê.

Tên Thần Tôn thần kinh không hợp ý ai liền nổ người đó chết ngắc mà còn có tình cảm con người bình thường như ghen tuông ư?

Là thật thì Phượng Thời theo họ hắn luôn.

Ngủ thôi.


Chương 28

1 bình luận về “[Cá muối] Chương 27

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.