SLBL

[Cá muối] Chương 29


Chương 29: Phn công
Edit: Apri

Tiêu Nhất bước vài bước đã đưa Phượng Thời về đến nhà.

Hắn khom lưng, đặt cơ thể Phượng Thời lên giường.

Phượng Thời trong hình thái phượng hoàng nhỏ nghiêng đầu nhìn một chút.

“Cảm giác nhìn bản thân bằng góc nhìn này thật kỳ quặc. Có điều, làm sao để tôi trở lại được?”

Tiêu Nhất nói rằng: “Bây giờ em đang là thể linh hồn, dung nhập trực tiếp từ tim là được.”

“Ò.”

Phượng Thời không chần chừ nữa, vỗ cánh bay lên, đang muốn lao đầu tới thì lông đuôi dài đằng sau bị kéo lại nhẹ nhàng.

Y không chú ý, lăn ra đằng sau một cái, đâm vào lồng ngực phía sau.

“!”

Phượng hoàng nhỏ tức tối đến mức lông dựng lên, thoạt trông còn tròn hơn.

“Ngài làm gì vậy?” Phượng Thời bất mãn.

Thần Tôn cười híp mắt nhìn y, ánh mắt rất là vui vẻ. Hắn ngắm nghía bộ dáng cục bánh trôi tức xù lông một lúc, rồi mới giải thích: “Còn có một việc nữa phải làm.”

Phượng Thời hỏi: “Việc gì?”

Tiêu Nhất không trả lời, thả phượng hoàng nhỏ lại trên vai, sau đó ngồi bên giường.

Ngón tay của hắn di chuyện trên mi tâm* cơ thể Phượng Thời, sương đen từ đầu ngón tay hắn tuôn ra. Trông nó như một luồng khí tà ác không biết tên, tràn đầy sức mạnh hủy diệt, nhưng Phượng Thời lại không sợ hãi chút nào, cũng không ngăn cản hành động của hắn.

Sau đó, dưới sự dẫn dắt của hắc vụ (sương đen), mi tâm Phượng Thời xuất hiện một ánh sáng vàng.

“Tìm thấy rồi.”

Tiêu Nhất cầm lấy ánh sáng vàng kia, chậm rãi rút ra.

Viên kim quang kia sau khi rơi vào lòng bàn tay Thần Tôn, cứ như có sức sống, uốn éo trái phải, tựa như đang vùng vẫy định chạy trốn.

Nhưng mà, dưới sức mạnh to lớn, tất nhiên là không có cách nào.

“Đây là cái gì?” Phượng Thời hỏi.

Trực giác y cực kỳ chán ghét ánh sáng vàng này. Sâu trong lòng, Phượng Thời cảm giác được cái này có liên quan tới thứ bí mật đang khống chế y.

tn nói: “Liên quan đến Phượng Tình.”

Phượng Thời hơi ngạc nhiên, hỏi lại: “Là gì cơ?”

Tiêu Nhất không nói gì thêm, chỉ dịu dàng đưa Phượng Thời xuống, thả y lại cơ thể mình.

Linh hồn và cơ thể dung hợp, không có bất kỳ khó khăn nào.

Phượng Thời mới nhắm mắt lại, mở mắt ra đã trở lại cơ thể mình. Y ngước lên, lại phát hiện không thấy Tiêu Nhất.

Phượng Thời sốt ruột, ngồi dậy muốn xuống giường, kết quả vẫn bị tối sầm mắt, hai đầu gối mềm nhũn.

Đâm đầu vào… lồng ngực ai đó.

Phượng Thời áp vào ngực Tiêu Nhất, sống mũi cao bị va đau, nước mắt sinh lý liền xuất hiện nơi khóe mắt.

“A.”

Lồng ngực dưới mũi rung lên một chút, Tiêu Nhất đang cười.

Phượng Thời im lặng, sau một chốc mới nói: “Tôi chỉ muốn biết, năng lượng vàng kim kia rốt cuộc là thứ gì?”

Y lùi về sau một bước, xoa mũi ngồi xuống.

Tiêu Nhất nheo mắt nhìn Phượng Thời một cái, không hỏi thêm chuyện y va vào hắn vừa rồi, chỉ thuận theo đà của y nói rằng: “Em nhìn là biết.”

Nói xong, hắn vẩy nhẹ cổ tay.

Ánh sáng vàng óng kia ngưng tụ trên không trung, biến thành một tấm gì đó hình chữ nhật, mỏng dính…

Thẻ?

Chiếc thẻ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng leng keng.

Phượng Thời cúi lưng nhặt lên, nhìn thấy mấy chữ kỳ lạ trên thẻ.

[Thẻ cốt truyện bắt buộc].

Phượng Thời: “???”

Đây là cái gì?

Tiêu Nhất khẽ lắc đầu: “Ta vẫn chưa xác định được… Có điều…”

Hắn còn chưa dứt câu, bỗng nhiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, cau mày nói: “Bị phát hiện rồi.”

Phượng Thời: “Phát hiện gì cơ?”

Tiêu Nhất lại không nói gì thêm, mà lùi về phía sau hai bước.

Sau đó, Phượng Thời nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.

Những tia nắng chiều chiếu trên ban công từ từ len lỏi bò vào phòng, cứ như có sự sống.

Tiêu Nhất cười nhạt một tiếng, nói: “Lại tới nữa, thật là phiền phức.”

Sương đen dày đặc dâng lên dưới chân hắn, lại bị ánh sáng màu vàng kim ăn mòn từng chút một.

Phượng Thời kinh hãi kêu lên: “Ngài, ngài đi nhanh đi!”

Tiêu Nhất bất đắc dĩ nhìn y: “Ta không đi được.”

 Nói xong câu đó, kim quang ập đến, lao lên từ dưới chân Tiêu Nhất.

Phượng Thời nhìn Tiêu Nhất trước mắt cứ như một chiếc gương bị đập nát, choang một tiếng biến thành mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này còn chưa rơi xuống, đã lại trở thành bụi mịn bay trong không khí.

Phượng Thời đưa tay ra đỡ, lại phát hiện y không có cách nào chạm vào thứ bụi mà Tiêu Nhất biến thành.

Đống bụi lấp lánh màu vàng đen này trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay Phượng Thời, biến mất trong không gian.

Phượng Thời mờ mịt nhìn quanh, hoàn toàn không thể tin được chuyện gì đã xảy ra.

Thần Tôn vô cùng mạnh mẽ kia, cứ vậy mà biến mất trước mắt y?

Không, không đâu.

Phượng Thời chợt nhớ tới, hồi nhỏ có đọc được một vài cuốn sách cổ có ghi chép lại những điều liên quan đến sự sụp đổ của những vị thần.

Đã từng có người tận mắt nhìn thấy thần linh ngã xuống.

Thần linh bị hủy diệt, không phải là đất rung núi chuyển, long trời lở đất như tưởng tượng, mà là tan ra thành bụi sáng một cách lặng yên không tiếng động, hóa thành năng lượng thuần khiết, không để lại dấu vết gì.

Không phải, không phải.

Ngọc Sơn chi chủ lớn mạnh, vị thần nắm giữ quy tắc, sao lại đột nhiên ngã xuống như vậy?

Phượng Thời không tin. Y rất bình tĩnh, tỉnh táo gọi một cuộc điện thoại.

“Chú Tạ, phiền chú đặt cho tôi tấm vé, đúng, càng nhanh càng tốt… Ừm, chuẩn bị xe nữa.”

Ngay tối hôm đó, Phượng Thời đã xuất hiện ở Dũ Cảnh.

Khi y đến, đã là 2 giờ đêm.

Toàn bộ khu an dưỡng gần như chìm trong giấc ngủ say.

Một vùng tối tăm, chỉ duy nhất có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn của nhân viên dẫn đường phía trước y.

Phượng Thời bình tĩnh đi theo sau nhân viên đến sân nhà họ Phượng, lịch sự cảm ơn. Từ ngoài nhìn vào, hoàn toàn không nhận ra là y vội vã đến đây mà không mang theo bất cứ thứ gì.

“Đúng rồi, tuy ngài là khách quen, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở một câu, càng về đêm sương càng dày, ngài nên nghỉ sớm một chút. Đặc biệt là khu vực có sương mù, rất nguy hiểm, không nên tự ý đi vào.”

Phượng Thời gật đầu: “Ừ.”

Nhìn bóng dáng nhân viên cầm đèn đi xa, Phượng Thời đóng cửa lại, quay người nhảy lên nóc nhà.

Thân hình y nhẹ nhàng, rất nhanh đã đến ranh giới khu an dưỡng, dưới chân là sương mù màu trắng đang dâng tràn.

Phượng Thời không do dự chút nào, nhảy xuống.

Quả nhiên.

Lần thứ hai mở mắt, y đã xuất hiện trong Ngọc Sơn.

Có lẽ giống như câu lúc trước Hiên Tiêu Nhất nói, cả ngọn núi đều chiều theo mong muốn của y.

Chỗ y xuất hiện là chân núi, chỉ cách thần điện vài bước.

Lúc này, trong Ngọc Sơn, trăng sáng treo cao.

Dưới ánh trăng, mặt đất phủ đầy tuyết tạo cảm giác như cả đất trời chỉ còn lại màu trắng. Phượng Thời bước vài bước, nhưng lớp tuyết dày dưới chân đã cản trở y.

Chậm quá.

Đây là Ngọc Sơn, không bị hạn chế.

Phượng Thời chỉ hơi suy nghĩ một chút, thân hình liền biến mất tại chỗ, chú chim lớn lộng lẫy màu đỏ rực vụt lên từ mặt đất.

Y bay một vòng trên không trung, cảm giác hơi bất an, bản thân vậy mà trực tiếp trở thành trạng thái phượng hoàng trưởng thành.

Với cái tính hay đùa ác của Thần Tôn, hắn thích hình dáng chim non tròn vo hơn nhiều. Suy đoán từ chuyện lần truóc, trong Ngọc Sơn, chỉ cần ý thức của Thần Tôn vẫn còn tồn tại, Phượng Thời sẽ xuất hiện bằng hình dạng chim non.

Vậy thì…

Phượng Thời không dám nghĩ sâu thêm nữa, đập cánh một cái, bay về hướng thần điện trên đỉnh núi.

Dọc theo đường đi không hề có bất cứ trở ngại nào.

Khi Phượng Thời bay đến thần điện, cửa lớn của điện đóng chặt.

Y hạ xuống trước cửa, hóa thành hình người.

Chờ một lát, cửa thần điện không có động tĩnh gì, Phượng Thời nhíu mày, đẩy nhẹ một cái.

Cánh cửa mở ra lặng lẽ.

Trong thần điện đen kịt, ánh trăng bên ngoài không có cách nào lọt vào, những ngọn nến cũng không được thắp lên.

Một màu đen đặc, tràn ngập nguy hiểm không thể lường trước. Phượng Thời không chút do dự, đi vào.

Cánh cửa đằng sau y lẳng lặng đóng lại.

Phượng Thời không quay đầu, hỏi khẽ một câu: “Thần Tôn, ngài có ở đây không?”

Không có trả lời.

Dự cảm bất ổn trong lòng ngày càng nặng, Phượng Thời giơ tay, một đốm lửa phượng hoàng sáng lên từ lòng bàn tay, chiếu sáng thần điện.

Thần điện trống rỗng, giống hệt những lần trước Phượng Thời tới. Y ngẩng đầu, nhìn ghế thần phía cao.

Trên thần tọa vẫn bị sương mù màu đen bao phủ, không nhìn rõ có người ngồi hay không.

“Tôi đến rồi.” Phượng Thời nói một câu.

Vẫn không có đáp lại.

Y chờ một lúc, sau đó mới từng bước bước về phía ghế thần.

Theo ánh sáng mà lửa phượng hoàng chiếu tới, từ từ tiến vào bóng đêm, tim Phượng Thời cũng dần lạnh đi.

Không có.

Trên thần tọa không có ai, đám sương mù màu đen kia chỉ là khoảng không trống rỗng mà thôi.

Người mà lần nào cũng dựa vào ghế thần chờ y, không còn ở đây.

Phượng Thời đi lên bậc thang cuối cùng, đứng ngây ra trong chốc lát, lại duỗi tay ra, mò mẫm trên không gian chỗ ghế thần.

Không có cảm giác gì, cứ như từ xa xưa, nơi này vẫn luôn như vậy.

Y cúi đầu, yên lặng ngồi xuống.

Bên trong thần điện lúc nào cũng u ám lạnh lẽo.

Phượng Thời mới ở đây một lúc mà đã thấy lành lạnh, nếu không phải có lửa phượng hoàng trong lòng bàn tay, cung cấp nguồn nhiệt liên tục, chắc hẳn lúc này y đã rét run.

Y liếc nhìn ngọn lửa, bàn tay nắm chặt lại, lửa phượng hoàng liền biến mất.

Phượng Thời ngồi trên thần tọa, cuộn tròn lại, ôm đầu gối rúc vào một góc.

Thật sự lạnh quá.

Y đang nghĩ, trong những tháng năm dài đằng đẵng, Tiêu Nhất cũng một mình ngủ say trong sự lạnh giá vô tận này sao?

Phượng Thời mở to mắt, dù không nhìn thấy gì cả. Y cứ ngẩn người trong bóng tối như vậy, được một lúc thì ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh, lại tiếp tục mở mắt ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cái lạnh có thể khiến người ta bị ảo giác.

Giống như bây giờ.

Phượng Thời thấy hai bóng dáng xuất hiện trước mặt mình.

Một là bé chim màu đỏ tròn như cái bánh trôi, một bóng khác là hình người của Phượng Thời.

Bọn chúng đang cãi nhau ầm ĩ.

Phượng hoàng nhỏ nói: “Cứu ổng đi, mi có cách mà.”

Phượng Thời: “Không được, mi lý trí lên, mỗi lần cố gắng thay đổi cốt truyện sẽ có kết cục như thế nào, mi quên rồi sao?”

Phượng hoàng nhỏ: “Không chừng lần này sẽ khác.”

Phượng Thời: “Ta thử nhiều lắm rồi, hết lần này đến lần khác, mi có nhớ lần đó Bạch lão gia tử vì chuyện của ta mà qua đời sớm hơn một cách đau đớn như vậy, ta không muốn, không định thử nữa.”

Phượng hoàng nhỏ: “Rõ ràng lần này có thể thay đổi mọi chuyện! Sao mi lại biến thành dáng vẻ này hả! Ta coi thường mi! Đồ nhát gan! Chỉ biết lùi bước!”

Phượng Thời sửng sốt: “Đúng vậy… Sao ta lại trở thành bộ dạng này…”

Hai bóng hình biến mất, Phượng Thời mở mắt.

Y đứng dậy, xòe lòng bàn tay ra, ngơ ngác ngẩn ra một chốc, trên đó liền sáng lên một đốm lửa.

Lửa phượng hoàng chập chờn hắt lên gương mặt trẻ tuổi của y tạo thành những vùng tối, khiến cho vẻ ngoài vốn đã rực rỡ càng thêm chói mắt.

Phượng Thời nở nụ cười: “Phải rồi, sao mình lại biến thành dáng vẻ như thế này chứ. Có điều cái này không quan trọng nữa.”

Y đứng dậy, đi từng bước xuống bậc.

Khi đi tới trước cửa, cửa lớn của thần điện mở ra hai bên. Phượng Thời quay đầu lại, liếc nhìn ghế thần, sau đó kiên định bước ra khỏi thần điện.

Lúc y đến là đêm khuya, mây đen giăng kín bầu trời, che khuất vầng trăng sáng. Còn lúc này đã là rạng sáng, mây đen giữa trời càng dày đặc hơn, sự u ám trầm lặng khiến người ta có chút khó thở.

Phượng Thời chưa đi được mấy bước, mây tan để lộ bầu trời, một tia nắng vàng chiếu xuống. Sau đó, tầng tầng lớp lớp mây đen như dãy núi chồng lên nhau bị thổi bay đi.

Bầu trời xám xịt dần gợn lên một màu xanh lam thuần khiết. Y ngẩng đầu, nhìn mây bay sáng sủa, sau đó híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.

Nhìn một lúc, Phượng Thời đột nhiên cảm thấy bả vai hơi nặng. Y ngó xuống, thấy một chú chim nhỏ với lông vũ tinh xảo màu xanh đậu trên vai mình.

Trong mỏ chim nhỏ ngậm một loại quả màu đỏ be bé như hạt ngọc trai, dùng cái đầu tròn của nó dụi dụi vào má Phượng Thời.

Phượng Thời nở nụ cười, mở lòng bàn tay ra.

Chú chim nhỏ màu xanh nhảy lên bàn tay y, thả quả xuống.

“Cảm ơn.”

Chim nhỏ vỗ cánh, mau chóng biến mất trong bụi cây.

Phượng Thời cầm quả kia lên, bỏ vào miệng.

Vị ngọt như mật vỡ tung ra giữa môi răng, lan xuống cổ họng, tràn vào trái tim.

Phượng Thời nói khẽ: “Ngọt thật.”

Sau đó, y chậm rãi bước dọc theo những bậc thang bằng đá.

Sau khi Phượng Thời rời khỏi Ngọc Sơn, y về thẳng nhà.

Y đã có thể thoải mái đi lại giữa Ngọc Sơn và Lam Tinh, giống như lời Thần Tôn nói, Ngọc Sơn nghe theo mong muốn của y mà di chuyển.

Chính vì vậy, Phượng Thời mới có thể xác định rằng Thần Tôn không hề ngã xuống, hắn chỉ đang biến mất không rõ tung tích mà thôi.

Sức mạnh có thể giam cầm Thần Tôn không phải là thứ mà Phượng Thời có thể chống lại, thậm chí, hiện giờ y còn không tìm được đối thủ này.

Vậy thì đành tìm cách khác.

Lúc về đến nhà, đã là đêm tối.

Phượng Thời không vào nhà mà ngồi một lúc ở vườn hoa.

Trăng sáng sao thưa, gió thổi nhẹ, đây là thời gian tốt cho việc suy tính mọi chuyện.

Phượng Thời đã có một thời gian dài không lên kế hoạch cẩn thận. Y mở điện thoại, lướt xem qua những hành động của Phượng Tình.

Y không có WeChat của Phượng Tình, kẻ này quá là phiền, Phượng Thời không muốn quan tâm nên đã chặn từ lâu.

Có điều, y còn có cách khác để biết hướng đi của Phượng Tình.

Phượng Tình là người có mong muốn được thể hiện rất mạnh, cậu ta có Weibo, thường xuyên đăng cuộc sống hằng ngày của mình lên đó. Weibo của cậu ta là acc phụ được giấu kín, hầu hết mọi người đều không biết về nó.

Có điều đối với Phượng Thời đã sống lại nhiều lần, y biết hết những thông tin về Phượng Tình. Y thậm chí còn biết, tài khoản này của Phượng Tình lén lút theo dõi y.

Phượng Thời mở acc phụ này ra xem, quả nhiên thấy được hành động mấy ngày gần đây của Phượng Tình.

Từ ngày y bị khống chế, Phượng Tình có vẻ trở nên rất cẩn thận, gần như không ra khỏi cửa.

Ngoại trừ…

Hai ngày trước, Bạch Tô Ngự tới Dũ Cảnh, Phượng Tình đi tiễn.

Bài đăng kia có một bức ảnh chụp một bóng lưng mơ mơ hồ hồ, caPhượng Tìnhion bên trên viết mấy câu.

Viết rất là đau thương, Phượng Thời đọc lướt, tổng kết lại ý của cả đoạn.

Đại loại là Phượng Tình nói người mình yêu bị thương nặng, phải đi tĩnh dưỡng, cậu ta sẽ ngoan ngoãn đợi người kia trở về.

Bên dưới cũng có nhiều người qua đường không biết sự thật, bình luận cảm thấy Phượng Tình thật là si tình chung thủy.

Cái acc phụ này, trong đoạn cuối tiểu thuyết bị người khác phát hiện, trở thành bằng chứng cho tình yêu cổ tích của Phượng Tình và Bạch Tô Ngự.

Đương nhiên, đây là chuyện sau này.

Phượng Thời tất nhiên không quan tâm đến mối tình thần tiên của bọn họ. Y cau mày, thầm nghĩ Phượng Tình gần đây cẩn thận như vậy, xử lý chuyện này hơi khó khăn.

Hiện giờ ở khu giao nhau giữa Lam Tinh và Sơn Hải Cảnh, Phượng Thời chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu Phượng Tình thực sự muốn trốn, có lẽ y sẽ khó tìm được cơ hội.

Vậy chỉ có thể tìm cách khác, dụ rắn ra khỏi hang.

Phượng Thời cầm điện thoại lên, chụp một bức.

Ánh đèn ngoài vườn hoa rất yếu, chỉ có thể thấy rõ đường viền mơ hồ.

Phượng Thời cũng không quan tâm lắm, y chụp tay mình đang đặt trên mặt bàn bằng đá. sau đó, y đăng tấm hình này lên Weibo cá nhân, chỉ viết một câu.

[Vào lúc thế này, hơi nhớ cố nhân.]

Một hòn đá làm dấy lên sóng lớn.

Hai năm trước Phượng Thời vốn là người nổi tiếng nhất trong thế hệ trẻ, nhưng tiếc là sau khi huyết thống bị phá hủy thì không còn tin tức gì nữa. Dù gian tình giữa Bạch Tô Ngự và Phượng Tình lên tận hot search, y cũng không nói một lời nào trên Weibo.

Người đã biến mất hai năm bỗng nhiên đăng Weibo, bình luận gần như tăng vọt ngay lập tức.

Phượng Thời lại không thèm để ý, y thậm chí còn không liếc mắt đến phần bình luận.

Đọc bình luận cũng chẳng có ý nghĩa gì, bài đăng này của y chủ đích là để một người nào đó xem được. Một ai đó chắc chắn đang theo dõi y trong bóng tối.

Làm xong tất cả những chuyện này, Phượng Thời trở về phòng, ngủ.

Còn người nào đó kia, lại trằn trọc thức trắng đêm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Thời liền chụp thêm một tấm.

Cửa sổ sát đất, rèm lụa trắng, cùng với những tia nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng.

Y đăng lên Weibo như thường, caption đi kèm cũng chỉ một câu.

[Một đêm không ngủ, quyết định nghe theo trái tim đi gặp bạn cũ.]

Sau đó, y tắt điện thoại, đặt xe, lần thứ hai quay lại Dũ Cảnh.

Nhân viên vẫn là người hôm trước, cô hơi ngạc nhiên, hỏi: “Ngài Phượng, cơ thể ngài có vấn đề nguy cấp nào hay sao ạ? Có cần hẹn người bên gia tộc Huyền Quy đến xem xem không ạ?”

Phượng Thời lắc đầu, giải thích: “Tôi rất khỏe, hôm nay đến thăm bạn thôi.”

“À ra vậy, xin hỏi ngài đến thăm ai ạ?”

Người đến khu an dưỡng Dũ Cảnh đều là để nghỉ ngơi dưỡng thương, tất nhiên không thể tùy ý tới thăm cũng như tiến vào khu vực dành riêng cho gia tộc khác.

Phượng Thời nói: “Bạch gia, Bạch Tô Ngự.”

Nhân viên gật đầu, lấy một con hạc giấy nhỏ bên hông ra, để lại một câu trên đó. Con hạc kia liền vỗ cánh, bay về phía sân trong.

“Ngài Phượng, vui lòng đợi một chút.”

Phượng Thời gật đầu.

Sau một chốc, hạc giấy bay trở lại, đậu trên lòng bàn tay của nhân viên.

[Phượng Thời? Dẫn cậu ấy đến đây đi.]

Đó là giọng của Bạch Tô Ngự phát ra từ mỏ hạc giấy. Đây là phương thức liên lạc chỉ độc có tại Sơn Hải Cảnh, không nhanh bằng điện thoại di động, nhưng thuận tiện hơn là dùng sức người nhiều.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Phượng Thời đến khu nghỉ ngơi của nhà họ Bạch.

Y thấy hai chữ “Bạch Trạch” được viết bên trên, nheo mắt.

Đây là lần đầu tiên Phượng Thời tới khu vực an dưỡng của nhà họ Bạch. Tất nhiên không phải y đến thăm Bạch Tô Ngự, Bạch Tô Ngự chỉ là mồi nhử để câu cá thôi.

Phượng Thời giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa.

Cửa mở ra rất nhanh. Người mở cửa như đã đợi sẵn đằng sau.

Sau của là gương mặt tươi cười của Bạch Tô Ngự, đôi mắt hắn sáng ngời, đường nét lạnh lùng trở nên dịu đi.

“Phượng Thời, sao cậu lại tới đây?”

Phượng Thời cười lịch sự, không bói ra bất kì sai sót nào: “Đến thăm bạn bè cũng cần lý do à?”

Y giơ túi đồ trong tay, ra hiệu mang hoa quả đến.

Bạch Tô Ngự vừa mừng vừa sợ, tất nhiên không nghi ngờ y, đón Phượng Thời vào.

Khi Phượng Thời sẵn lòng giao lưu với ai, y có thể có hàng trăm cách khiến người ta mất cảnh giác.

Ví dụ như bây giờ, chỉ cần nhắc đến vài chuyện cũ, đã có thể khiến Bạch Tô Ngự vốn ít nói phải chủ động mở miệng.

Từ góc nhìn của Bạch Tô Ngự, hai người có vẻ là trò chuyện rất vui. Nhưng nếu quan sát kỹ, Phượng Thời cùng lắm chỉ đệm vài câu, phần nhiều là Bạch Tô Ngự nói.

Phượng Thời thản nhiên nghe Bạch Tô Ngự nói chuyện, cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm chén trà trong tay và nghĩ ngợi một lúc, nếu lúc này Phượng Tình ở đây thì có thể sẽ có một vở kịch máu chó.

Kiểu kiểu như từ trước đến nay anh chẳng nói với em được nhiều như thế, anh và anh ta có nhiều kỉ niệm chung như vậy…

Phượng Thời nâng chén trà lên, nén lại ý cười.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái đã nửa tiếng.

Thấy cũng gần tối, Bạch Tô Ngự có chút lo rằng Phượng Thời muốn rời đi, liền hỏi: “Cậu có muốn ăn gì không? Tôi để nhà bếp chuẩn bị nhé?”

Phượng Thời nói: “Gì cũng được.”

Tâm trạng Bạch Tô Ngự thả lỏng, lộ ra ý cười: “Được.”

Lúc này, một con hạc giấy bay vào từ ngoài cửa sổ, đậu lên mặt bàn.

Hạc giấy há mỏ, là giọng người nhân viên lúc nãy.

[Ngài Bạch, có một vị khách tên là Phượng Tình nói đến thăm ngài.]

Ý cười Bạch Tô Ngự vừa mới lộ ra đột nhiên biết mất, hắn liếc nhìn Phượng Thời, không nói gì.

Hạc giấy lặng lẽ nằm yên trên bàn, không được đáp lại, trông có vẻ hơi cô đơn đáng thương.

Phượng Thời nhướng mày, mở miệng hỏi: “Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Khách của cậu mà.”

Bạch Tô Ngự nói: “Để tôi nói cậu ta rời khỏi đây.”

Phượng Thời: “Đừng làm bộ làm tịch như vậy, Bạch Tô Ngự. Thái độ này của cậu ngược lại còn khiến tôi coi thường, bây giờ mới nhớ phải giữ kẽ thì có ý nghĩa gì nữa?”

Câu này của y khá gay gắt, Bạch Tô Ngự bị mắng nín thở, muốn giải thích cũng không biết nên nói thế nào. Hắn do dự một lúc, vẫn chạm vào hạc giấy, nói một câu.

[Dẫn cậu ta vào.]

Phượng Thời nhìn hạc giấy biến mất khỏi tầm mắt, ngón tay cong lên gõ gõ mặt bàn.

Bạch Tô Ngự không lên tiếng, hắn biết đây là thói quen của Phượng Thời. Khi Phượng Thời đang suy nghĩ, y đều sẽ làm vậy trong vô thức. Vào lúc này, tốt nhất là không nên cắt ngang y.

Một khi làm mạch suy nghĩ của Phượng Thời đứt đoạn thì…

Bạch Tô Ngự nhớ tới việc đã từng xảy ra, đáy lòng lặng lẽ run lên một cái.

Hồi hai người còn hợp tác hướng dẫn đội săn bắn, Phượng Thời gần như là nòng cốt của đội, là người đưa ra chiến lược. Khi y muốn hành hạ mi, sẽ có một trăm cách khiến cho mi dù có thể toàn thân trở ra cũng không dễ chịu gì.

Phượng Thời tính toán thời gian, ngẩng đầu, dịu dàng cười nói với Bạch Tô Ngự: “Tôi gọt vỏ táo cho cậu nhé?”

Bạch Tô Ngự: “?”

Lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám nói không.

Phượng Thời cũng không cần ý kiến của hắn, nói xong liền cầm dao gọt hoa quả và trái táo bên cạnh lên, bắt đầu gọt vỏ.

Y gọt rất cẩn thận, chậm rãi, cứ như thứ đang nắm trong tay không phải táo mà là một tác phẩm nghệ thuật cần được chạm khắc tỉ mỉ.

Bạch Tô Ngự nhìn mà sững người.

Ánh nắng bên cửa sổ đúng lúc phủ một lớp viền vàng lên đường nét vô cùng xinh đẹp của Phượng Thời, làm cho dung mạo có phần diễm lệ của y trở nên mềm mại mơ màng.

Phượng Thời hơi rũ mắt, hàng mi dài nhưng không cong của y để lại phần bóng dưới mắt. Cần cổ y thon dài, sơ mi được cài đến cúc cao nhất, toàn thân y tràn ngập một vẻ đẹp cấm dục mà thần thánh.

Bạch Tô Ngự cảm thấy, hắn có thể ngắm đến khi thiên hoang địa lão*.

*Thời gian dài đằng đẵng, lâu như đất trời.

Sau đó, có người đẩy cửa bước vào, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

“Ngự ca…”

Phượng Tình còn chưa dứt lời đã ngưng lại.

Cậu ta sửng sốt, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó khiến cậu ta sốc nặng.

Bạch Tô Ngự cau mày, đang định nói gì đó, đã thấy Phượng Thời cầm trái táo vừa mới gọt xong, đứng lên.

Phượng Thời nhìn Phượng Tình, mỉm cười hỏi: “Sao vậy?”

Phượng Tình không trả lời, hỏi lại: “Đại thiếu gia… Tại sao anh lại ở chỗ này?”

Phượng Thời đi về phía cậu ta, nói: “Tôi tới thăm bạn cũ đang dưỡng thương một chút, còn cậu? Đến làm gì?”

Khi y nói xong, y đã đứng cách Phượng Tình một bước.

Bạch Tô Ngự chỉ kịp thấy tia sáng màu trắng lóe lên, Phượng Thời lùi lại, tránh được…

Máu tươi bắn ra từ cổ họng Phượng Tình.

Bạch Tô Ngự chỉ thấy má nóng lên, hắn giơ tay sờ sờ, liền thấy màu đỏ tươi trên đầu ngón tay.

… Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Phượng Tình ôm chặt cổ họng bị dao gọt hoa quả đâm thủng, loạng choạng đi vài bước về phía Bạch Tô Ngự. Cậu ta hình như định nói gì đó, nhưng cuống họng chỉ có thể phát ra tiếng ùng ục không có nghĩa.

Phượng Tình ngã phịch xuống đất, đôi tay đang che cổ họng liền mất sức buông xuống, máu chảy khắp sàn.

Phượng Thời nhìn đống máu sắp chảy thành sông trên mặt đất, liền lùi về sau một bước, lộ ra chút ghét bỏ, hoàn toàn không muốn để cho vật dơ bẩn này dính lên đế giày tí nào.

Bạch Tô Ngự cũng không liếc Phượng Tình lấy một cái. Hắn đang nhìn Phượng Thời, cả người ngẩn ra, tư duy trì trệ, thậm chí không ý thức được Phượng Tình đã chết.

Phượng Thời cầm con dao vẫn đang nhỏ máu, vẻ mặt dửng dưng, hoàn toàn không giống như mới làm chuyện đáng sợ như vậy. Một nhát đâm cổ họng Phượng Tình kia, cứ như chỉ là nhát gọt vỏ táo cuối cùng.

“Phượng…” Bạch Tô Ngự lúc này mới phát hiện cổ họng hắn hơi khản đặc lại, “Phượng Thời, sao cậu lại làm vậy?”

Câu trả lời của Phượng Thời là mỉm cười, thản nhiên hỏi: “Cậu đoán xem?”

Nói xong, y cầm lấy trái táo, cắn rộp một cái.

Đây cũng là hình ảnh cuối cùng mà võng mạc Bạch Tô Ngự lưu lại trước khi mất đi ý thức.


Chương 30

1 bình luận về “[Cá muối] Chương 29

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.