Edit: Apri
Tiêu Nhất bước vài bước đã đưa Phượng Thời về đến nhà.
Hắn khom lưng, đặt cơ thể Phượng Thời lên giường.
Phượng Thời trong hình thái phượng hoàng nhỏ nghiêng đầu nhìn một chút.
Tiêu Nhất bước vài bước đã đưa Phượng Thời về đến nhà.
Hắn khom lưng, đặt cơ thể Phượng Thời lên giường.
Phượng Thời trong hình thái phượng hoàng nhỏ nghiêng đầu nhìn một chút.
Ngày thứ hai sau khi rời giường, tất cả bỗng trở nên khác lạ.
Lúc đầu, Phượng Thời chỉ cảm thấy hơi chóng mặt.
Tầm nhìn xung quanh cứ như bị che lại bằng một tấm lụa mỏng, lay động trên đó.
Phượng Thời cau mày, cúi đầu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Phượng Tình, không biết vẻ mặt đối phương như thế nào.
Y cao hơn Phượng Tình nhiều, đối phương không ngẩng đầu lên, Phượng Thời cũng không làm gì được cậu ta.
Thôi.
Edit: Apri
Cúp điện thoại, Tiết Miên cũng không còn tâm tư chơi máy tính nữa.
Y thoát game, đóng laptop lại chuẩn bị đi tắm. Mới cởi quần áo ra, điện thoại Tiết Miên lại vang lên.
[Cung Lãng].
Bên y mới chỉ tầm 8h tối, còn bên Cung Lãng chắc tầm hơn 7h sáng, sớm vậy đã gọi điện thoại cho y. Tiết Miên nhíu mày, y ấn nhận.
ĐỌC TIẾP NÈ →Edit: Apri
Cách một lớp áo mỏng, Tiết Miên cảm nhận được hơi ấm của làn da dưới tay mình. Rõ ràng trong phòng đang bật điều hòa, nhưng Tiết Miên lại thấy như chỗ tiếp xúc với Lục Gia Dương đang bốc cháy.
Y mỉm cười, rồi lại cảm thấy chỉ một nụ cười thôi là chưa đủ. Ngôn ngữ lúc này trở nên khô khan, Tiết Miên không thốt ra được câu từ cụ thể nào.
Lục Gia Dương cũng không lên tiếng, Tiết Miên trượt tay lên trên ôm cổ Lục Gia Dương. Y dựa vào lồng ngực đối phương, cả thế giới đều là mùi hương cây cỏ dễ chịu.
ĐỌC TIẾP NÈ →Edit: Apri
Thực sự là hơi quá rồi đó.
Hoàn toàn không có dáng vẻ mà một Alpha nên có, meo thì thôi đi, cái dấu lượn sóng ở đằng sau là có ý gì?
“Thầy Tiết,” Tiếng của trợ lý đạo diễn làm ánh mắt Tiết Miên dời khỏi điện thoại: “Sắp đến cảnh của cậu rồi.”
Edit: Apri
Động tác Lục Gia Dương ngừng lại, Tiết Miên thấy đối phương đứng dậy khỏi người mình thì cũng chống tay lên giường, vừa mới nâng nửa thân trên lên, tay Lục Gia Dương véo eo y một cái không nặng không nhẹ.
Tiết Miên đột nhiên mất sức, y một lần nữa ngã xuống giường.
“Chó cắn chủ à.” Tiết Miên một bên cười, một bên né tránh tay Lục Gia Dương đang mò quanh eo y cù lét: “Chủ nhân cảnh cáo anh… Ây… Ha ha ha, cào nữa ha ha ha bắt anh lại giết.”
ĐỌC TIẾP NÈ →Phượng Thời ngủ không ngon lắm.
Lưng y ngả vào chiếc giường mềm mại, nhưng có một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ trong không khí.
Đây là một cơn ác mộng sao?
Phượng Thời muốn tỉnh lại, y giãy giụa mở mắt ra, thấy được…
Một đôi mắt màu vàng óng. ĐỌC TIẾP NÈ →
Edit: Apri
Đây chính là gian lận mà.
Tiết Miên dịch tầm mắt không nhìn Lục Gia Dương. Tiết Miên im lặng, nhưng vành tai ửng đỏ đã tiết lộ cảm xúc của y. Lục Gia Dương nói: “Thay quần áo đi.”
Tiết Miên chưa kịp trả lời, hắn đã nói: “Anh không nhìn em.”
Rõ ràng là Lục Gia Dương chưa ừ hử gì đã hôn y, đối phương lại không chỉ không tỏ ra xấu hổ mà trái lại còn giống như đang dỗ dành y vậy. Tiết Miên tâm trạng phức tạp thay quần áo, thay xong ngó Lục Gia Dương, quả nhiên đối phương từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía y.
ĐỌC TIẾP NÈ →Edit: Apri
“Sao anh lại là Alpha? Hồ sơ sinh viên của anh đều ghi là Beta mà.” Tiết Miên không thể tin nổi: “Anh là Alpha ư?”
“Sau này giải thích với em sau.” Lục Gia Dương nói: “Em lùi ra sau một tí.”
Lục Gia Dương có vẻ kiềm chế rất khổ cực. Tiết Miên thừa nhận, lúc vừa rồi lúc Lục Gia Dương nói mình là Alpha, một cảm xúc khó hiểu xẹt qua tim y. Nói y ích kỷ cũng được, lạnh lùng cũng được, nhưng thật sự y vẫn luôn coi Lục Gia Dương là Beta. Một Beta không thể lấy kí hiệu để khống chế y càng có cảm giác an toàn hơn so với Alpha bản năng đã có dục vọng chiếm hữu mạnh.
ĐỌC TIẾP NÈ →Phượng Thời theo bản năng đi về phía trước một bước, định tìm hiểu âm thanh mình mới nghe được là thứ gì.
Không có gì cả.
Y dừng lại, nhìn Phượng Tình và Bạch Tô Ngự đứng trước xe taxi.
Phượng Thời nhìn xe lái đi, bất động hồi lâu.
Không phải y lo lắng cho Bạch Tô Ngự hay gì, y chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hơi kỳ lạ, kỳ lạ theo hướng tốt.
Edit: Apri
“Đồng ý.” Tiết Miên nói: “Nhưng tạm thời em chưa muốn ở bên anh.”
“…”
Nhìn đôi mắt Lục Gia Dương sáng lên rồi tắt ngấm, Tiết Miên cười xấu xa: “Cho dù anh có lý do đi chăng nữa, em bị anh trêu đùa lâu như vậy, giờ tùy tiện đồng ý thì chẳng phải em thiệt à?”
Lục Gia Dương: “Vậy…?”
Tiết Miên: “Đừng nói nữa, để im cho em đánh anh một trận trước đã.”
ĐỌC TIẾP NÈ →