TKCNM

[Kiếm cơm] Chương 39 – Đúng là tình thú, tôi xem chẳng hiểu.


Edit: Apri

“Đồng ý.” Tiết Miên nói: “Nhưng tạm thời em chưa muốn ở bên anh.”

“…”

Nhìn đôi mắt Lục Gia Dương sáng lên rồi tắt ngấm, Tiết Miên cười xấu xa: “Cho dù anh có lý do đi chăng nữa, em bị anh trêu đùa lâu như vậy, giờ tùy tiện đồng ý thì chẳng phải em thiệt à?”

Lục Gia Dương: “Vậy…?”

Tiết Miên: “Đừng nói nữa, để im cho em đánh anh một trận trước đã.”

Lục Gia Dương liền không nói nữa thật, hắn yên lặng nhìn Tiết Miên, thấy Tiết Miên giơ tay lên cũng không né không trốn, trông như muốn bị đánh thật. Tay Tiết Miên sắp chạm đến mũi hắn, mắt Lục Gia Dương cũng không chớp mắt lấy một cái.

Thôi.

Tiết Miên tặc lưỡi.

Chim đẹp, người cũng đẹp, dù sao thì đối với y việc Tịch Vũ và Lục Gia Dương là một cũng không phải chuyện xấu. Tiết Miên mở miệng: “Không thì bọn mình cứ xác định quan hệ đi.”

“Không được.”

“???” Con mẹ anh? Anh thật là một người đàn ông giỏi thay đổi đấy nhỉ?

“Anh đã nói là ở bên anh em sẽ luôn được tự do.” Lục Gia Dương nói: “Nếu em không muốn đồng ý, dù chỉ là một chút, thì cũng đừng đồng ý.”

Tiết Miên nhìn hắn, trong đầu bỗng xẹt qua câu Lục Gia Dương từng nói.

“Cậu nên ở cùng người cậu thích.”*

*Chương 15, khi hai đứa đóng phim với nhau.

Hóa ra từ lúc bắt đầu, người này đã đưa tất cả sự tôn trọng và quyền chủ động cho y, đến bây giờ cũng vậy.

“Việc Tịch Vũ khiến em khó chịu, anh xin lỗi.” Hắn nói: “Vừa nãy anh nghĩ lại, anh có rất nhiều bí mật không nói với em, lúc này lại muốn xin em ở bên anh quả thật là anh chưa cân nhắc chu đáo. Vậy nên… để anh theo đuổi em nhé.”

“Hình như đánh anh thì em không nỡ, để em nhẫn nhịn anh lại áy náy. Giờ anh theo đuổi em, chờ cho em hết bực, rồi chúng ta mới chính thức?”

Nghe, nghe cũng có lý?

“Khoảng thời gian này em cứ thử cảm nhận tình yêu của anh,” Lục Gia Dương cười: “Dùng thử bảy ngày, không thích thì trả hàng?”

Tiết Miên cũng cười: “Đổi thôi là tốt rồi, chẳng phải anh có thể dịch dung à? Có điều anh dịch dung cứ như biến thành người khác ấy, bình thường lạnh lùng không thích nói chuyện, vừa thành Tịch Vũ cái là toàn nói mấy câu dâm đãng.”

“Không phải vì dịch dung đâu.”

“?”

“Đối mặt với người anh yêu, có vài lời tự nhiên thốt ra.”

Tiết Miên đỏ mặt.

Câu này của tiểu Lục ca thực sự thẳng thắn khiến người ta sợ hãi mà. Hơn nữa trông hắn nói thẳng toẹt như thế, có biết tán tỉnh kiểu vậy là trí mạng nhất không hả?

Đêm đó Tiết Miên còn chưa nhận ra việc đồng ý cho Lục Gia Dương theo đuổi y có gì không ổn, ngày thứ hai đến trường quay, Tiết Miên mới ý thức được hậu quả hành vi của mình.

Cảnh quay đầu của y là chế giễu Trạng Nguyên. Nhân vật sủng phi do Tiết Miên thủ vai muốn nghe vài bài thơ mới, liền quấn lấy hoàng đế muốn triệu Trạng Nguyên lang mới nhậm chức đến. Nhưng lúc này trong lòng Trạng Nguyên chỉ quan tâm đến đất nước loạn lạc, vốn không rảnh viết hoa tiền nguyệt hạ*, trái lại còn làm một bài thơ về chiến tranh. Hoàng đế đang hơi rung động trước tài năng của Trạng Nguyên, sủng phi lại cười nhạo Trạng Nguyên lang lo lắng không đâu, cuối cùng trực tiếp khiến thái độ của hoàng đế thay đổi.

*Ý nghĩa ban đầu là chỉ một nơi làm thơ nghe hát, sinh hoạt giải trí, về sau được sử dụng để chỉ nơi gặp gỡ hẹn hò của các đôi trai gái.

Từng có kinh nghiệm quay “Chim rơi xuống nước”, Tiết Miên đóng kiểu vai mỹ nhân rắn rết này khá tốt. Hiếm khi diễn cho Diệp Thiên Thụ mà một lần qua luôn, trong lòng Tiết Miên thầm giơ tay chữ V. Sau đó phải nhanh chóng thay bối cảnh, Tiết Miên mặc cung trang* lớp lớp lộng lẫy đi ra ngoài cùng mọi người, vạt áo kéo lê trên đất, y không cẩn thận giẫm vào, cơ thể ngã đổ lên người Lục Gia Dương trước mặt.

*Quần áo trong hoàng cung ngày xưa.

Lục Gia Dương phản ứng rất nhanh, trước khi Tiết Miên ngã sấp xuống đã đưa tay đỡ y một cái. Diễn viên thủ vai hoàng đế cũng là người mới, thấy cảnh này thuận miệng trêu: “Ái phi của trẫm, đây là bị sao vậy?”

Diệp Thiên Thụ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dù chiều cao của Tiết Miên đã đủ rồi, hắn vẫn cho bên đạo cụ chuẩn bị cho Tiết Miên đôi giày đế cao thêu hoa văn tinh xảo. Tiết Miên vốn không quen đi loại giày này, vừa ngã như vậy liền trật chân. Thấy y xuýt xoa một tiếng, Lục Gia Dương hỏi: “Trẹo chân à?”

Tiết Miên gật đầu.

“Còn đi được không?”

Không đợi Tiết Miên trả lời, Lục Gia Dương đã bế y lên, đôi giày hại Tiết Miên trẹo chân bị vứt lại chỗ cũ, hoàng đế trợn mắt há miệng ngẩn ra. Lục Gia Dương giải thích: “Ái phi của anh trật chân rồi, tôi đưa cậu ấy đến phòng thay đồ.”

“Ồ,” thấy Lục Gia Dương bình tĩnh như vậy, diễn viên kia cũng không nghĩ nhiều: “Vậy làm phiền thầy Lục.”

Đến phòng thay đồ, Lục Gia Dương để chân Tiết Miên lên thảm. Lần trẹo chân này không nhẹ, mắt cá chân đã sưng lên, thậm chí còn hơi thấy vết bầm tím. Ngón tay Lục Gia Dương lướt qua chỗ bị thương của Tiết Miên, nhiệt độ cơ thể hắn thấp, Tiết Miên cảm giác như có tảng băng áp vào mình. Chờ tay Lục Gia Dương hoàn toàn bao lấy chân y, Tiết Miên cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Anh làm gì vậy?”

Bên trong phòng thay đồ chỉ có hai người bọn họ, Lục Gia Dương nắm mắt cá chân y, bầu không khí có chút mờ ám khó phát hiện. Tiết Miên hỏi hắn cũng không trả lời, bàn tay xoa mắt cá chân lại dần di chuyển, sờ sờ làn da dưới tay, Lục Gia Dương nói: “Ở cổ đại, nếu em bị sờ chân thế này, em sẽ phải lấy anh đấy.”

Lục Gia Dương nói một cách đàng hoàng nghiêm túc, chỉ có trong mắt là mang theo ý cười như có như không. Tiết Miên bị dáng vẻ của hắn trêu chọc: “Đồ chó, mi lại dâm đãng rồi.”

Lục Gia Dương không đáp trả y: “Được chưa? Cử động thử xem có đau không?”

Tiết Miên cúi đầu mới phát hiện mắt cá chân sưng lên của mình đã ổn, ngay cả mấy vết bầm tím cũng biến mất gần hết. Y vừa định đứng lên thử, Lục Gia Dương lại nắm lấy cổ chân y.

“Có lấy anh không?”

“…”

Lục Gia Dương nở nụ cười, hắn cười tươi trông rất đẹp trai. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm hơi cong lên: “Hoặc là để anh được cưới em, được không vậy?”

Dùng nhan sắc quyến rũ ông đây hả?

Hàng trăm chữ xẹt qua đầu Tiết Miên, vừa định thốt lên, Lục Gia Dương lại buông chân y ra: “Anh ra ngoài trước, em nghỉ ngơi một chút đi.”

Tán xong chạy, không biết xấu hổ.

Tiết Miên ở lại phòng thay đồ của Lục Gia Dương, ngọn lửa trong lòng cứ hừng hực từ trên xuống dưới.

Đến giờ ăn trưa, Diệp Thiên Thụ hết chuyện để nói hay sao mà hỏi Tiết Miên: “Nghe nói sáng nay cậu trẹo chân, tiểu Lục đưa cậu đến phòng thay đồ?”

Tiết Miên: “Ừm.”

Diệp Thiên Thụ: “Chuẩn bị lúc nào thì nhất biệt lưỡng khoan* với Vệ Hi?”

*Xuất phát từ thơ cổ “Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ”, ý nói sau khi chia tay, đôi bên đều được giải thoát, hạnh phúc. Ý ổng là chia tay trong hòa bình.

Tiết Miên: “???”

Diệp Thiên Thụ: “Tiểu Lục là nam chính của tôi, nam chính mà bị cậu làm cho tâm trí rối bời thì phim này tôi khỏi quay mất.”

Tiết Miên giả ngu: “???”

Diệp Thiên Thụ: “Có thể cậu còn chưa biết, chính tiểu Lục đã đề nghị tôi mời cậu đến đóng vai này đấy.”

Tiết Miên: “Không biết thật.”

Chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Tiết Miên, Diệp Thiên Thụ cười khẩy một tiếng: “Từ sáng đến tối hai người cứ chơi trò gì vậy? Tôi trông cậu cũng không phải không có tình cảm với cậu ta mà, mắt đi mày lại, thiếu điều dính lấy cậu ta luôn.”

“Đúng là tình thú,” Diệp Thiên Thụ tổng kết: “Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì.”

Tiết Miên: “…”

Buổi chiều không có cảnh của Tiết Miên, như Diệp Thiên Thụ nói, nhân vật này của y tổng cộng chắc chỉ mấy phút lên hình. Tiết Miên lên weibo lướt một chút, dư luận trên mạng về cái chết của Tô Diễn Chi còn chưa lắng xuống, nhưng vì sự việc bất ngờ mấy hôm trước*, lúc này không còn ai tiếp tục lôi y vào nữa. Tiết Miên xem một lúc liền mất hứng thú.

*Vụ mấy diễn viên, đạo diễn bênh Tiết Miên ở chương 37.

Tới gần tối, đoàn phim vẫn còn đang quay, đây là một cảnh rơi xuống nước, vì là đêm hè, nhiệt độ không thấp nên các diễn viên xuống nước không mấy lo lắng.

Yêu cầu của Diệp Thiên Thụ rất cao, diễn đi diễn lại NG* nhiều lần, đợi đến khi đạo diễn cuối cùng cũng gật đầu hô qua, một Omega trong đó bọc khăn tắm, sắc mặt đỏ bừng.

*No good/ Not good: cảnh quay không đạt.

Beta bên cạnh tưởng cậu ta bị cảm, thân thiện hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Omega lắc đầu, vài phút sau, chất dẫn dụ dày đặc tỏa ra từ người cậu ta, dù Tiết Miên ở cách xa đó cũng mơ hồ ngửi được mùi cam quýt ngọt ngào.

Có một Omega phát tình. Chuyện này đối với đoàn phim khắp nơi toàn là Alpha thực sự không tốt chút nào.

“Đệt,” Diệp Thiên Thụ mắng một tiếng, hắn quay đầu hỏi trợ lý: “Có thuốc ức chế không? Cho cậu ta một liều.”

Trợ lý nhìn sắc mặt khó chịu của Diệp Thiên Thụ, vội vàng nói: “Có có có, để em lấy miếng dán ức chế cho cậu ấy trước.”

“Gì cũng được.” Diệp Thiên Thụ nghiến răng. Alpha không có kỳ phát tình, bọn họ chỉ có thể bị Omega ảnh hưởng mà sinh ra phản ứng. Chỉ cần là Alpha, khi Omega động dục thì không thể không bị ảnh hưởng. Trán Diệp Thiên Thụ nhỏ mồ hôi: “Làm cho cậu ta dừng lại ngay lập tức là được.”

Trong đoàn phim luôn chuẩn bị sẵn thuốc và miếng dán ức chế đề phòng trường hợp bất ngờ, Omega kia nhanh chóng được trợ lý của mình giúp tiêm thuốc ức chế. Tiết Miên không dám tới quá gần, khi Omega phát tình sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Alpha mà còn đến Omega khác nữa. Nhận ra pheromone mùi cam quýt trong không khí dần nhạt đi, Tiết Miên đang định thở phào, y lại ngửi thấy một hương hoa thoang thoảng.

Tiết Miên biến sắc, y nói với Lâm Thiếu Đông: “Anh về phòng trước, cậu nhắc Lục Gia Dương xem WeChat nhé.”

Lâm Thiếu Đông hơi khó hiểu nhìn theo bóng lưng vội vã của Tiết Miên, từ trước đến nay cậu vẫn cho rằng Tiết Miên là Beta, tất nhiên không biết Tiết Miên đã tiến vào kỳ phát tình sớm dưới ảnh hưởng của Omega đó. Mặc dù không hiểu ý Tiết Miên, nhưng khi Lục Gia Dương lại đây, Lâm Thiếu Đông vẫn lập tức chạy đến.

“Tiểu Lục ca, sếp kêu anh xem WeChat.”

“?” Lục Gia Dương ngơ ngác, rất nhanh hắn đã hiểu ra điều gì đó, cúi đầu, quả nhiên thấy Tiết Miên vừa nhắn một tin cho mình.

[Lấy giúp em thuốc ức chế, em đang trong phòng, cảm ơn nha.]

Hắn là người duy nhất ở đây biết giới tính thật của Tiết Miên, Tiết Miên nhờ hắn giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Vấn đề là Tiết Miên đến giờ vẫn còn chưa biết, giới tính thực của hắn cũng không phải là Beta vô cảm với chất dẫn dụ mà…

Mặc dù như thế, Lục Gia Dương vẫn nói với Lâm Thiếu Đông: “Tôi biết rồi, làm phiền cậu.”

“Không có gì không có gì.” Lâm Thiếu Đông có ấn tượng rất tốt với Lục Gia Dương, biết chuyện Tiết Miên chủ động chạy đến Long Tuyền đóng phim, cậu cực kỳ vui vẻ.

Lục Gia Dương không nhờ người khác lấy thuốc ức chế, hắn trực tiếp đến phòng Tiết Miên. Sau khi gõ cửa một lúc lâu, bên trong mới truyền đến giọng nói ủ rũ của Tiết Miên: “Ai thế?”

“Anh.”

Cửa mở.

Omega đang chìm trong luồng sóng nhiệt quần áo xộc xệch, một mảng cổ và bờ vai xinh đẹp trắng nõn lộ ra. Tiết Miên không mặc quần, áo hoodie to rộng trên người che đậy nửa đùi trắng như tuyết.

Khóa cửa xong, Tiết Miên mở tay với Lục Gia Dương.

“Lấy thuốc ức chế của đoàn phim không ổn.” Theo Lục Gia Dương tới gần, một mùi hương trong trẻo nào đó quấn quanh chất dẫn dụ của Tiết Miên, cơ thể vốn đang khô nóng của y dần dịu đi, Tiết Miên hơi tỉnh táo lại, y lắc lắc cái đầu mơ màng của mình: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Em quên mất lần trước ở quán Giai Kỳ à? Lần đó em cũng…” Lục Gia Dương bỏ qua hai chữ kia: “Tiếp xúc với anh là ổn thôi, đưa tay cho anh.”

Tiết Miên không hề do dự đưa tay cho hắn, đầu y gần như không suy nghĩ được nữa, hoàn toàn quên mất lần trước ở Giai Kỳ từ đầu tới cuối Lục Gia Dương đều không chạm vào y.

Trên thực tế, giúp Tiết Miên dừng phát tình cũng không cần tiếp xúc cơ thể. Lục Gia Dương nói dối mà mặt không đổi sắc, nắm chặt tay Tiết Miên, hắn điều chỉnh góc độ, làm cho bọn họ từ chạm tay đơn thuần thành đan xen mười ngón.

Không có gì quá giới hạn chứ?

Dù sao thì mong muốn tiếp xúc với người mình thích là bản năng của con người. Mặc cho hắn đã không thể coi là con người theo mặt sinh học nữa, nhưng cảm xúc yêu thích một người vẫn còn.

Muốn gặp cậu ấy, muốn nghe giọng cậu ấy, nếu như cậu ấy có thể cười với mình một cái, toàn thế giới cũng như sáng lên theo nụ cười đó.

Tiết Miên cuối cùng cũng đỡ hẳn, thân nhiệt y từ từ trở lại bình thường, Tiết Miên bỗng nhiên nói: “Hôm nay em mới nhớ, sao anh lại biết em thi trượt Toán 3 năm, tốt nghiệp thì gian lận? Lúc ấy người ngồi bàn trên cho em chép bài chính là anh đúng không?”

Năm thứ tư thi tốt nghiệp đại học, y nhớ mang máng người ngồi trước mặt y là một nam sinh dáng người cao ráo. Lúc thi thử giáo viên đều sẽ tiết lộ đề, Tiết Miên còn chẳng đến tìm hiểu. Vốn Tiết Miên cũng định dựa vào quan hệ ô dù các thứ để qua môn, nên y chỉ tùy tiện vỗ lưng thí sinh phía trước, khi đối phương quay người lại thì hỏi có thể cho y chép đáp án không.

Nam sinh kia đồng ý, Tiết Miên chép bài trắc nghiệm của hắn, càng làm cho Tiết Miên kinh ngạc chính là, đối phương còn ném cho y tờ giấy, trên đó viết toàn bộ lời giải cho câu hỏi tự luận lớn đằng sau.

Lần đó Toán cao cấp Tiết Miên thi được 95 điểm, Toán cũng thành môn y được điểm cao nhất, 5 điểm còn lại là do y không dám chép hết, cố tình tô sai câu trắc nghiệm cuối.

“Sao anh lại tham gia thi Toán cao cấp?” Tiết Miên nghi hoặc: “Chẳng phải anh là học sinh giỏi siêu cấp vũ trụ à, năm nhất cũng trượt?”

“Năm nhất anh qua rồi, nhưng anh nói với giáo sư là muốn cải thiện điểm cao hơn nữa, phải xin mấy ngày ông ấy mới đồng ý cho anh thi đấy.”

Tiết Miên kinh ngạc, lại có chút đắc ý: “Có phải lúc đó anh đã thích em rồi đúng không? Tiếc là em quên mất chuyện này…”

“Không phải.” Lục Gia Dương nói: “Còn sớm hơn nữa.”

Tiết Miên nhìn hắn, y cho là ba năm đã rất dài, không ngờ thời gian Lục Gia Dương thích y còn lâu hơn nữa. Âm thanh Tiết Miên hơi khàn: “Sao không nói cho em biết?”

“Anh tưởng em thích Cung Lãng, anh từng thấy hai người hôn nhau.”

“Em không, cái đó chỉ vì——”

“Ừm, giờ anh biết em không thích rồi.” Lục Gia Dương không để y nói chuyện này ra: “Bây giờ biết cũng không muộn.”

Hắn càng bình tĩnh, Tiết Miên càng cảm thấy nhói lòng, y tiến gần muốn nhìn rõ biểu cảm hiện tại trên mặt Lục Gia Dương, đối phương lại lùi về phía sau.

Dù Lục Gia Dương lùi ra sau, Tiết Miên vẫn ngửi thấy mùi hương như tuyết đầu mùa, lạnh lẽo giống hoa trên vách đá.

Tiết Miên rất thích mùi này, y nói: “Anh lại gần đây một tí, cho 50 xu chúng ta nói chuyện tiếp.”

Y nói rất thoải mái, Lục Gia Dương lại nhịn vô cùng khổ. Khác với lần ở Giai Kỳ kia, lần đó hắn và Tiết Miên lâu lắm mới gặp lại, hắn biết trong tim đối phương không có mình, dù bản thân có dục vọng cũng có thể đè xuống. Lần này lại không giống vậy. Người thương ở ngay trước mắt, ánh đèn chiếu lên gương mặt tươi trẻ mịn màng của y.

Hoodie trên người Tiết Miên có màu xanh sẫm, rất tối, nhưng lại tôn lên làn da trắng mịn quyến rũ.

Thấy hắn không nói lời nào, Tiết Miên nói: “50 xu không đủ hả? Vậy 5 tệ nhé?”

“Tiết Miên,” Lục Gia Dương không thể nhịn được nữa: “Anh là Alpha.”

…Ơ?

Theo lời hắn phát ra, Lục Gia Dương dường như cũng không định nhịn tiếp nữa, toàn bộ không gian đều tràn ngập khí tức mạnh mẽ của Alpha. Chất dẫn dụ vốn chỉ mát mát lành lạnh cũng đặc lại, Tiết Miên thế mới biết mùi hương y luôn ngửi thấy cũng chẳng phải mùi cơ thể gì cả, đó là pheromone của Lục Gia Dương.

Vì Lục Gia Dương luôn áp chế nó xuống, nên Tiết Miên ngửi như mùi tuyết, mà khi Lục Gia Dương rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, Tiết Miên mới ngửi được hương vị chân chính của nó.

Một mùi gỗ không quá nồng cũng không quá nhẹ, giống như cây hòe xanh ngập trong tuyết. Mùi thơm xen lẫn vị lá cây lưu hương rất lâu, tính công kích này chứng minh đây quả thật là pheromone mà Alpha mới có.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tiết Miên, Lục Gia Dương nói: “Em còn muốn ở gần anh như vậy không?”


Tác giả có lời muốn nói: Tui viết đoạn lão Diệp mà buồn cười quá bây ơi.

Tui nghĩ sẽ ngọt hơn nếu để Dương ca theo đuổi Miên Miên một thời gian nữa.


Chương 40

1 bình luận về “[Kiếm cơm] Chương 39 – Đúng là tình thú, tôi xem chẳng hiểu.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.